Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Ngọc trong đá:


(ĐSCT) Hơn 10 năm đau đớn, vật vã khi phải chống chọi với căn bệnh Thalassaemia (thiếu máu huyết tán bẩm sinh), cô bé ấy vẫn kiên trì đến lớp trong niềm khát khao con chữ. Em là Bùi Thị Thùy Dương, học sinh lớp 7A11 trường THCS Trịnh Hoài Đức (P.An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Nhiều người rưng rưng nước mắt khi Thùy Dương đại diện cho những học sinh được trao học bổng đầu năm học tại trường THCS Trịnh Hoài Đức (ngày 20- 8 - 2011) lên phát biểu cảm nghĩ. Bài phát biểu của Dương có đoạn: “Nhiều lúc em tự trách mình, sinh ra trên đời làm chi để khổ ba mẹ. Ba em phải đi làm quần quật suốt ngày. Bữa cơm đầm ấm của gia đình thì lâu lâu mới có một lần. Cuộc sống của em không phải nhờ máu tự nhiên mà có. Em luôn phải chịu ảnh hưởng từ những lần truyền máu khác nhau để sống. Mỗi khi vô máu, nhìn những mũi kim tiêm nhọn, em rất sợ. Em sợ không phải vì đau mà vì không biết tháng này mình vô máu gì. Có lúc em trở nên hiền lành, lúc khác lại ích kỷ, hung dữ... Nghĩ đến đây, em cảm thấy rất buồn. Bệnh của em chắc sẽ không bao giờ hết, có lẽ mai đây em sẽ chia tay cõi đời này. Em biết ba mẹ chỉ còn hy vọng ở chị. Ước gì em có một điều ước, em sẽ ước mình hết bệnh để ba mẹ không phải khổ cực vì em nữa. Em đi học không được đều đặn, không được chạy nhảy, vui đùa như các bạn, nhưng em vẫn vui vì còn được cắp sách đến trường, ngồi nghe thầy cô giảng bài...”.
Thùy Dương (thứ ba từ phải qua) trong lễ tuyên dương, trao học bổng tại trường
Sinh trưởng trong một gia đình có ba làm thợ hồ, mẹ là thợ may tại ấp An Quới, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, 14 tháng tuổi, Dương được chẩn đoán bị bệnh Thalassaemia. Cách điều trị duy nhất là phải thường xuyên truyền máu cho đến hết đời. Nếu không tiếp máu kịp thời người bệnh sẽ suy kiệt, dẫn đến tử vong. Hơn 10 năm qua, đều đặn mỗi tháng, anh Bùi Văn Sơn (SN 1964) và chị Võ Thị Hạnh (SN 1971, ba mẹ của Dương) phải đưa em xuống Bệnh viện Truyền máu - huyết học TPHCM để truyền máu. Lượng máu cần truyền cho em ngày càng tăng. Ban đầu chỉ khoảng 400 - 500 ml/lần nhưng nay đã lên đến 900 - 1.000ml/lần.
Thùy Dương phát biểu cảm nghĩ trong lễ trao học bổng đầu năm học
Những đau đớn, vật vã mà Dương phải trải qua nhiều không kể hết. Chị Hạnh cho biết, có đợt tóc Dương rụng hết, vàng da và đau đớn toàn thân, không ăn uống gì được. Thầy cô giáo, bạn bè ở trường đã nhiều lần đưa Dương đi cấp cứu khi em lên cơn đau, sốt cao, tím tái và ngất xỉu trong lúc ngồi học. Dù vậy, cứ sau một cơn đau, Dương lại hối hả đến trường. Em học ngày học đêm để theo kịp chúng bạn. Kết quả là Dương luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt sáu năm qua. Tháng 2-2011, Dương được ghi tên vào Bảng danh dự của trường THCS Trịnh Hoài Đức vì kết quả học tập xuất sắc của mình. Chị Hạnh bộc bạch: “Thấy con ham học quá mà vợ chồng tôi lại thêm xót xa. Mặc dù luôn phải tỏ ra vui vẻ để bé Dương an tâm, nhưng thật lòng chúng tôi rất sợ. Không biết bao giờ con bỏ lại mình mà đi, ý nghĩ đó ám ảnh chúng tôi từng ngày”.

Cũng như chị gái Bùi Thị Tường Vi (học sinh lớp 8, trường THCS Trịnh Hoài Đức), Dương nhận được rất nhiều giấy khen, học bổng của trường, huyện, tỉnh. Thầy Lê Hùng Huy, giáo viên trường THCS Trịnh Hoài Đức chia sẻ: “Thùy Dương là một học sinh rất đặc biệt. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà Dương còn là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên, sống lạc quan và hiếu thuận với ông bà, cha mẹ”.

Đến nay, vì chưa có điều kiện ra riêng, gia đình Dương vẫn đang tá túc ở nhà ông bà nội. Gặp chúng tôi trong một ngày mưa tháng 10, Thùy Dương cười rạng rỡ: “Ở trường, thầy cô và các bạn không vì căn bệnh này mà xa lánh em. Ngược lại, mọi người luôn giúp đỡ, động viên những khi em cần. Nếu bây giờ em từ bỏ ước mơ thì khác nào phụ lòng mong mỏi của ba mẹ, thầy cô. Em sẽ tiếp tục sống lạc quan để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo mà mình mắc phải”.

Nếu như chị gái Tường Vi đang nỗ lực từng ngày để trở thành một nữ tiếp viên hàng không thì Thùy Dương phấn đấu cho giấc mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Chúng tôi không biết liệu em sẽ đi  được đến đâu trên hành trình lắm chông gai, đau đớn của mình. Dù vậy, vẫn mong em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ để có động lực sống thật kiên cường, mạnh mẽ như em đã làm bấy lâu nay. Rất mong có thêm những bàn tay nhân ái tiếp sức cho Thùy Dương

HẢI BĂNG