Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, mẹ của Chiến
buồn rầu kể lại, lúc mới sinh ra, Chiến vẫn bình thường như bao đứa trẻ khác.
Đến năm em 2 tuổi, trong một lần mẹ đưa ra công viên chơi, Chiến bị té gãy chân
phải bó bột. Trong vòng 5 năm, cứ vài tháng em lại té, lại bó bột. Thấy lạ, có
người khuyên chị nên đưa con về Trung tâm Chấn thương chỉnh hình TP.HCM kiểm
tra. Đưa con về đây chị mới tá hỏa khi biết con bị bệnh xương thủy tinh.
Tay chân Chiến bị biến dạng, không
thể đi đứng được
|
Hoàn cảnh gia đình chị Hằng cũng lận
đận lắm. Sau ngày giải phóng, cả nhà dắt díu nhau đi kinh tế mới. Chỉ sau thời
gian ngắn gia đình lại đùm túm trở về thị xã. Nhà cửa không còn, cả gia đình
phải sống ở vỉa hè ở đường Đinh Bộ Lĩnh, sau đó về ở trọ trên đường Thích Quảng
Đức. Hiện nay, cả gia đình gồm 9 người đang ở nhà thuê tại phường Chánh Nghĩa,
trong đó có 3 mẹ con chị Hằng. Do di chuyển nhiều nơi, nhà cửa không có nên đến
giờ gia đình chị vẫn chưa có hộ khẩu. Đó là một thiệt thòi cho gia đình, vì dù
biết là hộ nghèo nhưng địa phương khó lòng giúp đỡ. Chị Trần Thị Thu Hương, cán
bộ xóa đói giảm nghèo cho biết, dù vậy vào những dịp tết thiếu nhi 1-6, trung
thu, địa phương cũng dành những phần quà cho 2 con của chị Hằng.
Nhắc lại chuyện bệnh tình của cháu
Chiến, chị Hằng nói tiếp, lần đi khám bệnh cho cháu ở trung tâm chấn thương
chỉnh hình, bác sĩ bảo rằng, muốn cháu không bị gãy xương cần phải được phẫu
thuật gắn nẹp inox vào chân. Chi phí cho ca mổ là không nhỏ, trong khi chị một
thân một mình đi bán vé số nuôi 2 con nhỏ lấy đâu có tiền phẫu thuật cho con.
Nhưng số phận cũng mỉm cười với con chị khi chương trình “Khát vọng sống” của
Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương biết chuyện đã vận động các nhà hảo tâm
hỗ trợ toàn bộ chi phí ca phẫu thuật. Từ đó, em không còn bị gãy chân nữa. Tuy
nhiên, cứ mỗi tháng chị phải đưa con về thành phố tái khám, mỗi lần như vậy chi
phí thuốc men mất 1,5 triệu đồng. Một thân nuôi 2 con nhỏ, một đứa bệnh xương
thủy tinh, đứa đang học lớp 2, với bao nỗi lo toan đè nặng trên vai khiến người
mẹ ngày càng gầy nhom. Cứ mỗi lần sắp đến ngày đưa con đi khám chị lại đứng ngồi
không yên. Thấy hoàn cảnh túng bấn của mẹ con chị, bà con xóm giềng thương tình
góp người 50.000 đồng, người 100.000 đồng giúp đỡ chị.
Với em Chiến, vì bệnh nên chưa một
lần em được bước chân đến trường. Em tâm sự: “Nhìn bạn bè cùng trang lứa tung
tăng vui đùa và đi học, em thèm khát lắm. Lẽ ra ở tuổi này em được đi học và phụ
giúp mẹ việc nhà thì hạnh phúc biết bao”. Chỉ nói được mấy câu, mắt cậu bé đã
cụp xuống. Hiện tại chân Chiến không còn bị gãy nữa, nhưng theo năm tháng, đôi
chân của em cong như vòng kiềng do bị biến dạng nặng không thể đi lại được. Nhìn
em bò quanh quẩn trong nhà như đứa trẻ, chúng tôi vô cùng xót xa. Để chân em
không còn bị gãy, trước đây em được bác sĩ phẫu thuật, cứ mỗi chân cưa 4 đoạn
bắt ốc, bây giờ do chân ngày càng cong, những chỗ ấy nhô lên cấn vào da thịt rất
đau. Bác sĩ cho biết, Chiến cần phải phẫu thuật thay xương nhân tạo, nếu không
lâu ngày xương bị cong xỉa vào thịt. Việc phẫu thuật cho con trong lúc này đối
với chị Hằng là điều không tưởng. Bởi hiện tại, chị đi làm việc nhà thuê cho
nhiều nơi, mỗi tháng chưa đến 3 triệu đồng, chi phí thuốc men của Chiến đã ngốn
hơn nửa, còn lại lo cái ăn cho 3 mẹ con chưa đủ làm gì có dư mà dám nghĩ đến
chuyện phẫu thuật. Dù rất thương con nhưng chị đành nhìn con mà nuốt nước mắt
vào lòng, bởi: “lực bất tòng tâm”.
Cuộc sống của Chiến hiện giờ quá
mong manh. Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn bạn đọc gần xa hãy dang
rộng vòng tay cứu lấy cuộc đời em. Bởi tuổi đời của Chiến còn rất nhỏ, em cần
được hưởng thụ những điều tốt đẹp ở cuộc đời này, mà từ trước đến nay em chưa
một lần được chạm đến.